"Vậy hai người thật sự rất có duyên!"
Trợ lý Tư không ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người phụ nữ, đỡ Triệu Dịch Hân lên xe, rồi cất vali của cô ấy vào cốp.
Dương Yến ngồi dịch vào trong để Triệu Dịch Hân ngồi vào.
Thấy người phụ nữ xinh đẹp này, Dương Yến nói: "Thật ngại quá, phải đi nhờ xe của cô quay về."
"Không sao, tôi lại cảm thấy rất vui." Triệu Dịch Hân vuốt tóc, cười nói: "Nếu biết tiền bối và anh Tư là bạn bè, lúc nãy tôi đã đi cùng với tiền bối rồi."
Anh Tư?
Dương Yến không nhịn được nữa, cả người run run, cúi đầu nhắn tin báo bình an cho Hứa Cung Diễn.
Điện thoại nãy vừa bị rơi, cuộc trò chuyện bị gián đoạn, cô chưa gọi lại cho anh.
Triệu Dịch Hân biết Dương Yến không muốn bị người khác quấy rầy nên không nói chuyện nữa.
Sau khi trợ lý Tư lên xe, Triệu Dịch Hân quan tâm hỏi: "Nghe nói tuần trước ở Nam Thành vẫn luôn mưa, anh có bị cảm không?"
"Không có, anh rất khỏe." Trợ lý Tư đưa bình giữ nhiệt cho cô ta: "Trà đào ô long, anh vừa pha một tiếng trước."
"Cảm ơn." Triệu Dịch Hân nhận bình giữ nhiệt.
Mở bình ra, mùi thơm của đào lan khắp xe.
Dương Yến thấy hơi không thoải mái, ngồi dịch sang bên cạnh.
Triệu Dịch Hân còn rót một ly cho cô: "Cô Dương muốn uống thử không?"
"Không cần đâu, cảm ơn." Dương Yến đè cảm giác khó chịu xuống, đẩy ly ra.
Triệu Dịch Hân nhún vai, cũng không ép.
Dương Yến nghịch điện thoại, bên tai là tiếng nói chuyện giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635902/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.