“Theo em nghĩ thì tôi muốn làm gì?” Người đàn ông nhìn về phía cô, đáy mắt trong trẻo lạnh lẽo, nhưng bước chân lại chẳng hề dừng lại.
Dương Yến bị anh dồn ép, cũng hơi hoảng: “Anh, không phải anh muốn...”
Anh vừa gỡ khuy măng-sét vừa mở khuy áo sơ mi, mục đích rõ rành rành, sao cô có thể không nhận ra được chứ!
“Sao cô Dương lại nói lắp rồi?” Mắt Phương Tinh Nghị lướt qua làn da lấp ló sau lớp áo khoác của cô, đáy mắt như có trận gió lớn cuồn cuộn thổi qua, chất chứa dục vọng âm u.
“Tôi, tôi không được khỏe lắm, cần đến bác sĩ.” Đối mặt với người đàn ông đang dần ép sát tới, Dương Yến co vai, nghĩ đến chuyện vẫn còn chưa xong mà lòng như lửa đốt.
Cô còn phải mau chóng quay lại căn phòng Macit từng ở để lấy máy quay, thực sự đâu có rảnh rỗi cùng anh dây dưa.
Thấy người đàn ông không lên tiếng, Dương Yến cẩn thận dè dặt liếc nhìn anh: “Tôi không thoải mái thật đó, không lừa anh đâu, anh gọi bác sĩ qua đây, được không...”
Phương Tinh Nghị nhìn đôi môi đỏ của cô mở rồi lại khép, cái nhướn mày nhìn anh, trong mắt tựa như chứa đầy cảnh xuân, cực kỳ ghẹo người.
Mắt anh khẽ tối lại, hung hăng hôn lên.
Chỉ cần vừa đụng tới người con gái này, tất cả vẻ lạnh lùng, kiềm chế của anh đều bay sạch!
“...”
Dương Yến còn định giằng co thêm vài lần, chẳng bao lâu đã bị anh hôn đến quên cả đường về.
Sau đó, Phương Tinh Nghị tháo bỏ chiếc cà vạt trên cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2635993/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.