Lục Văn Thù im lặng nghe người làm nói xong, quay sang nói đùa với Gia Na: “Ngày thường chỉ thấy em không đánh thì mắng người làm, không ngờ còn nhớ được cả tên bọn họ.”
Trong lòng Gia Na giật thót, vội vàng nói: “Ngài Lục, căn biệt thự này là anh mua cho em ở, em phải biết tên bọn họ mới có thể phân công công việc rõ ràng chứ, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu.”
“Đúng là không có gì đáng ngạc nhiên cả.” Lục Văn Thù gật đầu đồng ý, ý cười trong mắt lại càng lạnh lùng.
Gia Na đứng cạnh anh, trong lòng thấp thỏm, lo sợ.
Cô an ủi bản thân, ngài Lục rất ít khi tới đây, với lại căn biệt thự này cũng chưa lắp camera, anh không có khả năng biết mấy chuyện đó được, đám người làm đều đã bị cô mua chuộc cả rồi.
Lục Văn Thù ngồi đó, gác chân, thỉnh thoảng cầm chén trà uống một hai ngụm.
Những người hầu không nghỉ phép hầu như đều vào trong biệt thự, đứng yên tại chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh, còn những người được nghỉ phép thì đang bị quản gia gọi điện giục quay về.
Khoảng một tiếng sau, bọn họ đều lần lượt tới.
Quản gia bước lên, thận trọng thông báo với Lục Văn Thù: “Ngài Lục, tất cả người làm đều đã có mặt.”
“Được, tới đủ rồi phải không?” Lục Văn Thù gật đầu, ánh mắt soi xét nhìn lướt qua đám người làm: “Hai tháng nay, những ai là người phụ trách ở lầu ba, chăm sóc cũng như cơm nước hàng ngày?”
Một số người làm đứng ra, trong đó có cả Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636010/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.