Khi nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, Lâm Thanh Dung mới nhận ra là Gia Na.
Thấy Lục Văn Thù thân mật với Gia Na, cô nhớ ngay đến việc mình vì bị xô mới mất đi hai đứa con trong bụng, oán hận dâng lên ngập lòng, cô định đi vào thì thấy Gia Na đi vòng sang bên cạnh Lục Văn Thù, khoác tay anh rồi thản nhiên ngồi lên đùi người đàn ông ấy.
Cô mắt mở trừng nhìn cảnh ấy, cảm giác đau đến nghẹt thở.
"Văn Thù, anh đừng có mải làm việc thế, để ý đến em một chút nào!" Gia Na ôm cổ anh, nũng nịu: "Bạn gái như em đây còn tốt gấp mấy lần công việc của anh đó, còn có thể giúp anh sung sướng nữa cơ!"
Bạn gái?
Lục Văn Thù giam lỏng cô ở nơi này, lại còn dẫn “bạn gái” mới của anh đến đây để khiến cô bẽ mặt? Sợ cô chưa đủ khổ sở nên muốn đổ thêm dầu vào lửa sao?
Thấy Gia Na bám dính vào Lục Văn Thù, Lâm Thanh Dung thấy buồn nôn, chút hy vọng vừa nhen nhóm đã tan thành mây khói, cô dựa vào tường, thất tha thất thểu rời đi.
Cô không còn chút sức lực nào để gắng gượng nữa, vừa mới lết lên đến lầu ba đã ngã xuống đầu cầu thang.
Trong phòng làm việc, mãi đến khi ngửi thấy mùi nước hoa gắt mũi, Lục Văn Thù mới hồi thần, phát hiện Gia Na ngồi trên đùi mình thì sầm mặt, hất cô ra một cách thô lỗ.
Gia Na bị anh đẩy bất ngờ nên chới với, nhưng vừa đứng vững liền nhào sang ôm lấy anh: “Văn Thù, anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636110/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.