Lúc Lục Văn Thù rời khỏi biệt thự, cơn giận vẫn chưa nguôi.
Anh ta thấy bây giờ mới chỉ hơn hai giờ, lái xe đến công ty, cả người tỏa ra hơi thở tàn bạo, sắc mặt âm trầm khiến tất cả nhân viên đều tránh xa ba mét, không dám thở mạnh.
Lục Văn Thù dùng cơn giận còn lạ này, lúc ở phòng họp bắt lấy một sai lầm của một quản lý, ngồi trong phòng họp mắng anh ta không ngừng nghỉ.
Những quản lý yên lặng lắng nghe, trong lòng khổ sở không thể tả.
Con mẹ nó, không phải tổng giám đốc Lục ngày đó sinh nhật còn rất vui vẻ phát kẹo cưới cho mọi người, nói là vợ mình có thai sao? Sao sau khi sinh nhật đến công ty thì lại như vậy?
Không lẽ là đứa con của bà chủ Lục không còn nên trong khoảng thời gian này bọn họ trở thành thùng trút giận của tổng giám đốc Lục?
Mọi người đoán như vậy, cũng không dám hỏi.
Một tiếng rưỡi sau, cuộc họp như địa ngục này cũng kết thúc, mọi người tranh giành nhau ra khỏi phòng họp, trong lòng thầm cầu mong cuối tuần này đừng họp nữa.
Mãi đến khi người dọn việc đến phòng họp dọn dẹp, gọi lớn anh ta "Tổng giám đốc Lục, tan làm rồi" thì anh ta mới hoàn hồn, rời khỏi phòng họp.
Sáu giờ một phút, trời đã dần tối.
Mẹ Lục gọi điện thoại hỏi anh ta có về ăn cơm không, lúc đầu anh ta còn định về, thấy mẹ Lục tiện thể nhắc đến Lâm Thanh Dung: "Lâm Thanh Dung ra nước ngoài lâu như vậy vẫn còn chưa quay về nữa, con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636121/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.