Sau khi không đẩy được nữa thì cô bắt đầu đánh anh ta.
Hứa Cung Diễn dỗ dành, khi muốn cưỡng ép hôn cô thì trên mặt lại nhận được một cái tát.
Thấy cô chống lại mình như vậy, trong lòng Hứa Cung Diễn dâng lên một ngọn lửa không tên, khuôn mặt âm trầm dùng cà vạt trói hai tay cô lại, đè lên người cô.
Dương Yến dùng sức giãy giụa: “Anh không phải anh hai, tôi không muốn anh đụng vào! Anh đừng động vào tôi!”
“Anh muốn động vào em, em là của anh, là của anh.” Hứa Cung Diễn dùng lực miết cằm cô, gấp gáp hôn lên mặt cô: “An An, anh yêu em, chúng ta mãi không xa rời.”
Cho dù Dương Yến giãy giụa thế nào thì Hứa Cung Diễn vẫn đè cô xuống.
Anh ta không chú ý liền bị Dương Yến cắn một cái, môi dưới lập tức chảy máu.
Anh ta không hề để tâm mà vẫn tham luyến sự ngọt ngào và làn da non mềm của cô, ôm chặt lấy cô: “An An, sinh cho anh một đứa con có được không? Trai hay gái anh đều thích, anh sẽ là một người cha tốt.”
Chỉ cần họ có con thì cô nhất định sẽ ở lại bên anh ta.
Hứa Cung Diễn nghĩ như vậy thế là càng muốn có được cô hơn, anh ta căn bản không để sự la hét, giãy giụa của cô vào mắt, cưỡng ép mở hai chân thon dài của cô ra.
Anh ta hôn lên mặt, lên đôi môi đỏ của Dương Yến nhưng lại nếm thấy mùi vị mặn mặn, ngẩng đầu phát hiện ánh mắt cô mê mang, nước mắt đầy mặt, khoé mắt hồng hồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636300/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.