Dương Yến bên kia vừa nghe điện thoại, muốn hỏi Lâm Thanh Dung chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Sau đó, cuộc gọi cũng bị cúp luôn.
Cô vội vàng gọi lại, truyền đến giọng nữ lạnh như băng, nói điện thoại của đối phương đã tắt nguồn,
Chẳng lẽ tiểu tiên nữ xảy ra chuyện rồi?
Đúng lúc Hứa Cung Diễn đi xuống từ trên lầu, thấy Dương Yến ăn mặc phong phanh đứng trong phòng bếp, cầm một cái áo khoác đi tới, động tác khoác áo dọa sợ Dương Yến một trận.
Hứa Cung Diễn nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Điện thoại của tiểu tiên nữ tắt nguồn rồi.” Dương Yến nhíu mày nói, mơ hồ có chút phiền muộn: “Mấy tiếng trước, cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nhưng mà tôi không cẩn thận chỉnh điện thoại thành im lặng, không phát hiện ra.”
Hứa Cung Diễn trấn an cô: “Nói thế nào cô ấy cũng là vợ chưa cưới của Lục Văn Thù, người anh trai kia của anh còn muốn phát triển buôn bán đến châu Á, sẽ không dễ dàng đối đầu với những dòng họ ở Nam Thành kia đâu.”
“Chỉ mong......” Dương Yến vẫn lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, lại nhanh chóng gọi điện thoại ra ngoài: “Tiểu tiên nữ gọi điện thoại cho tôi nhiều lần như vậy, chắc chắn có chuyện muốn nói với tôi.”
Hôm nay là sinh nhật của Lục Văn Thù, chắc chắn Lâm Thanh Dung sẽ ở cùng anh ta.
Dương Yến đợi rất lâu, điện thoại của Lục Văn Thù mới có người nghe máy, giọng nói của anh ta có chút khàn khàn: “A lô?”
“Văn Thù, tôi là Dương Yến.”
Đầu bên kia điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636305/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.