Ánh mắt của anh khiến Dương Yến tưởng chừng không có cách nào nhìn thẳng.
Mấp máy môi, cô vẫn nói dối, mỉm cười lắc lắc đầu: “Không đâu, em sẽ luôn ở bên anh.”
“Thật sao?” Đáy mắt Hứa Cung Diễn lóe sáng lấp lánh, phảng phất nghe thấy tiếng cô trả lời, cả người giống hệt như được sống lại lần nữa, anh liền kéo cô vào phòng ăn nhỏ.
“Em đã làm bữa trưa rồi, đều là món mà em thích ăn cả.”
Trong lòng Dương Yến thoáng qua chút ít hổ thẹn, cô cố gắng nặn ra một nụ cười xán lạn, ngôi bên bàn ăn cùng anh dùng bữa, ra sức khen ngợi: “Đầu bếp Hứa, tài nghệ nấu nướng của anh càng lúc càng đỉnh!”
“Vậy thì em ăn nhiều nhiều vào.”
“Yên tâm, cơm anh làm, em nhất định sẽ ăn hết sạch!”
Câu nói này vô cùng vừa lòng Hứa Cung Diễn, anh thấp giọng cười, múc một bát canh đưa sang.
Thấy Dương Yến miệng dính đầy mỡ, khóe miệng còn vương chút bơ trăng trắng, liền đưa ngón cái tới giúp cô lau đi, Dương Yến theo bản năng nghiêng người về sau, né tránh sự tiếp xúc thân mật từ anh.
Tay Hứa Cung Diễn khựng lại tại đó, đôi mắt ảm đạm.
Sắc mặt Dương Yến có phần lúng túng, nhỏ giọng: “Em theo bản năng thế thôi... Anh, anh đừng để bụng.”
“Do anh suồng sã quá.” Hứa Cung Diễn vội lộ ra nét cười ôn hòa, lấy khăn tay đưa sang cho cô: “Thời gian còn dài, anh nhất định có thể đợi được đến cái ngày em chấp nhận anh.”
Dương Yến gật gù: “Đợi thêm một tháng nữa là anh có thể khỏe mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636398/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.