Đôi mắt của Phương Tinh Nghị tối đi, anh không lên tiếng, cũng không động đậy.
Trần Khang nhìn người đàn ông này một lúc mới đánh bạo nói tiếp: "Tổng giám đốc Phương, tôi không biết vì sao anh và cô Dương chia tay, nhưng mà cha mẹ vợ tôi vẫn còn nhớ đến anh, anh xem, họ còn chuẩn bị cho anh một bữa thịnh soạn như vậy nữa. Hơn nữa, hai người chia tay cũng không đến mức trở thành kẻ thù chứ?"
"Cậu và anh họ cậu dạo này đều nói nhiều nhỉ?" Phương Tinh Nghị lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta, sắc mặt vẫn sa sầm như cũ, mở cửa ra ngoài.
Trần Khang vội vàng mang bình giữ nhiệt đi vào.
"Gâu gâu!" Một con Berger nho nhỏ màu đen nhưng vô cùng mạnh mẽ từ phòng khách chạy ra, nó sủa hai tiếng về phía Trần Khang làm cho anh hoảng hồn.
"Biến!" Trần Khang kinh ngạc, lúc này anh mới nhìn Phương Tinh Nghị, vẻ mặt rất cường điệu: "Tổng...tổng giám đốc Phương, anh nuôi con Berger này à? Không phải anh ghét..."
Anh còn nhớ tổng giám đốc Phương ghét động vật lông dài mà.
Phương Tinh Nghị cắt ngang lời anh, lạnh lùng nói: "Không phải, là anh họ cậu để nó ở chỗ tôi."
"Hả? Anh họ tôi..."
Trần Khang muốn nói là: Không phải anh họ tôi đang ở nhà mà, sao lại muốn tổng giám đốc Phương nuôi thay anh ấy chứ?
Nhưng sau khi chạm phải ánh mắt lạnh đến mức giết người của người kia, anh yên lặng nuốt hết những lời đó.
Anh để bình giữ nhiệt lên bàn ăn, còn chu đáo mở ra, nhất thời, mùi thức ăn và canh xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636407/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.