Đối mặt với câu hỏi của cô, Trần Khang chỉ có thể hàm hồ nói bừa: “Không phải đâu? Tình cảm của tổng giám đốc Phương và chị cả rất tốt.”
Quách Nhược Linh săm soi nhìn anh: “Em hỏi chị cả thế nào rồi, anh lại nói nói bọn họ rất tốt, anh lạc đề rồi anh biết không, hay là anh biết cái gì rồi?”
Toi rồi!
“Anh…cái gì anh cũng không biết..” Trần Khang giơ hai tay lên, giọng điệu có chút chột dạ: “Ngày nào anh cũng đi theo tổng giám đốc Phương, nhưng anh cũng không vào phòng làm việc của anh ấy, anh chỉ là vệ sĩ.”
Quách Nhược Linh bắt được vài tia chột dạ trên mặt anh, biết chắc là anh đã biết gì đó rồi, mặt xị ra: “Trần Khang, hôm nay anh biến đi!”
“Ấy?” Trần Khang sững sờ: "Không phải em nói lát nữa đi bắn pháo hoa sao?”
“Đột nhiên em không muốn đi nữa!” Quách Nhược Linh liếc xéo anh ta một cái, hừ lạnh: “Tối nay em ở lại đây, xem đêm hội liên hoan chào xuân cả đêm với mẹ.”
Trần Khang là một tên thô lỗ ngốc nghếch, lúc này cũng nhận ra Quách Nhược Linh đang tức giận, mặt mày nhăn nhó: “Đừng mà…năm mới anh không muốn ở một mình đâu…”, vậy thì đáng thương lắm đó.
Quách Nhược Linh cố ý nói: “Anh nói cái gì, em nghe không rõ?”
Trần Khang: “…”
Trần Khang lén lút nhìn về phía Quan Thường Phúc, thầm nói trong lòng: “Xin lỗi nha lão đại, tôi cũng muốn giữ bí mật cho anh lắm, nhưng vợ tôi vẫn quan trọng hơn.”
Sau đó anh ta kéo tay Quách Nhược Linh lôi về phòng, đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636411/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.