Sắc mặt Phương Tinh Nghị thâm trầm.
Cô đơn phương chia tay, còn trả đồ về đây, giờ lại từ chức bên Phương thị, cô muốn cắt sạch quan hệ với anh sao?
Anh là hàng hóa ư? Bị tất cả mọi người ném qua ném lại.
Lại trôi qua mười mấy phút nữa, tổng giám đốc vẫn không nói gì, sự ngột ngạt vô hình bao trùm khắp văn phòng.
Bắp chân trợ lý Tư vẫn luôn run rẩy, sắp không chịu được nữa.
Trong lòng anh thầm khóc, nói thầm: Tổng giám đốc Phương, tốt xấu gì anh cũng nói một câu đi!
“Cút ra ngoài.”
Hình như trợ lý Tư nghe anh nói, nhưng không dám tin, ngẩng đầu nhỉn Phương Tinh Nghị, thấy vẻ mặt anh lạnh lùng thì sống lưng phát lạnh: “Tổng, tổng giám đốc Phương… anh vừa…”
Phương Tinh Nghị không ngẩng đầu lên nói: “Tôi bảo cậu cút ra ngoài.”
“Dạ vâng!” Trợ lý Tư như nhận được đặc xá, bước chân đi nhanh như gió, nhanh chóng đã ra khỏi văn phòng.
Văn phòng tổng giám đốc chỉ còn lại mình anh.
Qua một lúc sau, Phương Tinh Nghị mới nhúc nhích, anh mở chương trình kiểm tra định vị trên chiếc nhẫn mà trước đây anh đã tặng Dương Yến để phòng thân.
Bánh răng cưa trên máy tính chuyển động mấy lần, rồi mở ra tự động tìm kiếm, rất nhanh đã định vị một khách sạn tên là Locke Titi quận Javea ở nước F.
Phương Tinh Nghị nhìn địa chỉ này thì trong mắt tràn đầy khinh bỉ.
Phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên ở nước F, anh biết rõ mục đích Dương Yến dẫn Hứa Cung Diễn đến nước F là gì.
Không ngờ tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636510/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.