Cuối cùng Miya Diệc cũng không kiềm nén được, vùi đầu vào bả vai ông cụ khóc lớn, quản gia cũng xúc động theo.
Ông cụ Phương đau lòng, vỗ lưng cô an ủi.
Đợi Miya Diệc khóc xong, ông cụ đã kéo cô vào phòng, đau lòng hỏi: “Con dâu, hơn 20 năm qua con đã đi đâu vậy? Tại sao lại thành thế này?”
Miya Diệc lau nước mắt, thấp giọng nói: “Lần đó con cùng Tư Nam đi tham gia một buổi tiệc, thuyết phục người tổ chức đầu tư một hạng mục mới, trong bữa tiệc, con đã gặp Boraine-Kexil…”
Ông cụ Phương khẽ nhướng mày: “Là gia tộc Kexil của nước Y sao?”
Miya Diệc gật đầu.
Bà nói rõ chuyện năm đó cho ông cụ Phương nghe, bao gồm mục đích bà đến Nam Thành, cục máu tụ trong não đã được lấy ra, ký ức khôi phục, âm thầm đi gặp Phương Tinh Nghị mấy lần.
Ông cụ Phương đập mạnh ly nước lên bàn trà, tức giận run người: “Đúng là khinh người quá đáng! Nếu năm đó ba tiếp tục điều tra, biết nhà Kexil giở trò quỷ, ba chắc chắn sẽ liều mạng với bọn họ.”
Bàn trà bị đập vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống sàn.
Miya Diệc sợ ông tuổi cao nếu quá kích động sẽ tổn thương đến cơ thể, vội vàng an ủi ông: “Ba, không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi, ba nên chú ý đến cơ thể.”
Ông cụ Phương nhìn ông, nước mắt rưng rưng: “Con dâu à, ba có lỗi với con, nếu lúc đó ba… ba chỉ lo dẫn Tư Ngôn về, chỉ lo bận rộn cho Phương thị…”
Miya Diệc lắc đầu: “Ba, ba đừng nói thế, con biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636513/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.