Trường Bình ồ lên: “Ba mới về lại phải đi nữa ạ?”
“Đúng vậy!”
Tống Tịnh Hòa chạy với tốc độ cao đến sân bay, có điều tốc độ xe có hạn, trên xe còn có trẻ nhỏ, mặc dù Trường Bình rất sốt ruột, còn nói nếu cậu bé trưởng thành có thể tự lái xe đi.
40 phút sau, cuối cùng hai mẹ con cũng tới sân bay.
Tống Tịnh Hòa thấy Ngự Văn Đình đã sớm đăng ký xong chuyến bay, cô vội vàng gọi cho trợ lý Tư, thông báo cho người kiểm kê trên máy bay và người phụ trách sân bay dưới mặt đất.
Nữ tiếp viên đi tới khoang hạng nhất, tìm được Ngự Văn Đình: “Anh Ngự, có một cô gái họ Tống muốn tìm anh.”
Anh biết Tống Tịnh Hòa đã tìm tới đây nên xuống máy bay ngay.
Đứng nơi xa xa, anh thấy cô đang đứng trong cơn gió lạnh, áo khoác bị gió thổi bay lên, tay phải cô còn dắt một cậu bé cao cao môi đỏ răng trắng.
Đây không phải con của bạn Dương Yến sao?
Không riêng gì Ngự Văn Đình, Trường Bình thấy anh cũng sửng sốt, ngơ ngác.
“Mẹ ơi, chú, chú ấy…” Trường Bình ngẩng đầu nhìn Tống Tịnh Hòa: “Con đã gặp chú này hai lần rồi.”
Cô vỗ về cậu bé: “Chú gì chứ, đó là ba của con!”
“…”
Ngự Văn Đình sải bước đi tới, Tống Tịnh Hòa mỉm cười, đẩy Trường Bình tới trước mặt anh: “Anh sắp đi rồi, tối nay không thể ăn cùng nhau, em chỉ có thể mang ‘món quà lớn’ này tới cho anh.”
Anh nghe cô nói vậy thì không biết phải nói gì.
Anh cúi đầu nhìn Trường Bình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636517/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.