Anh nghĩ đến hàng chục tình huống khó khăn mà Dương Yến gặp phải, chỉ là không nghĩ đến, cô đến Hàng Khê để tìm Hứa Cung Diễn, mà lại không nói nguyên nhân cho anh, trực tiếp muốn chia tay với anh!
Trần Khang lặng lẽ cách xa anh vài bước, run rẩy.
Anh đi theo tổng giám đốc Phương lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ… giận dữ này của anh ấy.
Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Bác sĩ cảm thấy tình huống không được đúng, liền nói qua vài câu với Phương Tinh Nghị rồi vội vã rời đi.
Chỉ còn Phương Tinh Nghị và Trần Khang đứng ở đó.
Hành lang bệnh viện, người người qua lại, Phương Tinh Nghị cao lớn, xuất chúng đứng đó, người qua đường còn tưởng rằng anh là diễn viên đến đây đóng phim, cứ mãi nhìn về phía bọn họ.
Đứng đó một lúc, Trần Khang không chịu nổi nữa, cứng rắn mở miệng: “Tổng giám đốc Phương, anh còn muốn làm gì nữa thì cứ bảo tôi, chúng ta đừng đứng mãi ở đây nữa.”
Phương Tinh Nghị nhìn anh, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Trần Khang căng thẳng.
“Trần Khang.” Phương Tinh Nghị gọi tên anh, giọng nói trầm thấp, còn có một sự áp bức: “Lúc tôi mượn điện thoại cậu, cậu rất căng thẳng, đáy mắt lại còn có sự chột dạ nữa.”
Vãi! Tổng giám đốc Phương có hỏa nhãn kim tinh đấy à.
“Có, có sao…” Trần Khang “haha” cười, nói dối một cách khó khăn: “Hahaha, tôi sợ tổng giám đốc Phương vào Wechat của tôi, tôi có chứng suy nghĩ vớ vẩn.”
Phương Tinh Nghị nhếch mép: “Tôi làm ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636526/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.