Đầu điện thoại bên kia, Phương Tinh Nghị bật cười: "Mới được bao lâu mà đã không gọi anh hai nữa rồi?"
"Không gọi, lão tặc thích hợp với anh hơn."
"Gọi điện thoại muốn xem em ốm thế nào, nghe giọng em hình như đã khá nhiều rồi, không còn nghẹt mũi nữa." Giọng anh trầm thấp, hơi khàn khàn: "Anh hơi nhớ em rồi."
Tai Dương Yến ửng đỏ, cô hừ hừ: "Bất kỳ câu lạc bộ nào của Singapore cũng có người đẹp ngực lớn, anh và người ta vào đó bàn chuyện làm ăn sợ là mắt sắp bị người đẹp làm mờ rồi mà vẫn còn nhớ em sao?"
"Không đi cậu lạc bộ mà đi khách sạn Histon bàn, mười mấy người, chỉ có hai nữ phiên dịch: "Phương Tinh Nghị nghiêm túc nói, rồi khẽ cười: "Em đang trách anh không dẫn em theo phải không?"
"Em không hề nói thế, em ở nhà cũng rất vui vẻ."
Phương Tinh Nghị: "Bên này không lạnh, nhưng mưa phùn nhiều, không khí ẩm ướt, càng dễ cảm lạnh. Chờ sau này có thời gian, anh sẽ đưa em đến đây chơi."
"Lão tặc, anh làm việc gì trái với lương tâm sao?" Dương Yến cảnh giác hỏi: "Nếu không tại sao lại quan tâm em như vậy chứ? Cái này không phù hợp với tác phong của anh."
Phương Tinh Nghị bất đắc dĩ: "Em là vợ anh, anh không nên quan tâm em sao?"
"Em còn chưa gả!"
"Sính lễ cũng đã nhận rồi, gả hay chưa gả có khác gì nhau?"
Dương Yến nói không lại anh, lăn trên giường hai vòng, dứt khoát đổi đề tài: "Khi nào thì anh trở về?"
"Thứ ba tuần sau."
Thiếu hai ngày là đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636609/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.