Chiều một giờ hơn, khi vừa tỉnh dậy lần nữa, Dương Yến nhìn lên chiếc đèn treo trên trần nhà, rồi xoay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cứ cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Cô không phải đang dỗ Phương Tinh Nghị đi ngủ sao, tại sao lại...
“Đang nghĩ cái gì?”
Dương Yến suy nghĩ thất thần, khóe môi đột nhiên bị hôn một cái.
Cô vừa phát hiện Phương Tinh Nghị đã tỉnh rồi, cánh tay rắn chắc chống xuống sàn, nhìn sâu vào đôi mắt cô, bên trong còn mang thêm phần trêu chọc tinh nghịch.
Người đàn ông phần trên lộ trần, đường nét cơ bắp rõ nét, vô hình trung tỏa ra một loại “mê hoặc của đàn ông”, Dương Yến nhìn mà có chút ngại, kéo chăn lên che đi khuôn mặt mình.
Dương Yến thêm phần cảnh giác hỏi anh ta: “Anh có biết lúc rạng sáng, làm sao trở về không?”
“Không được nhớ lắm.” Phương Tinh Nghị nói, Dương Yến nhìn anh ta cau mày lại, có vẻ như cũng không giống đang nói dối: “Tôi chỉ nhớ từ club đi ra, đã uống một ly vodka.”
“Ầu, các anh đi club làm gì?” Club cao cấp ở Nhật Bản đều tiếp đãi chính khách nổi tiếng, rất chính đáng, với quán đêm là hai nơi khác nhau, cho nên trong lòng Dương Yến cũng không có gì không thoải mái.
Phương Tinh Nghị sát đến hôn lên má cô, giọng nói khàn đặc, có chút trầm trầm: “Giải quyết chút việc. Tôi có phải lại uống say rồi?”
“Tôi nhìn bộ dạng ấy của anh, mạnh mẽ lắm, chẳng giống bị say chút nào.” Dương Yến buồn bực nói.
Cô cứ cảm giác lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636708/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.