Dương Yến cười giả tạo: “Hai cô tiếp tân, tôi nhắc nhở các cô, muốn buôn chuyện đợi tôi đi vào trong thang máy được không! Tôi vẫn còn chưa đi khỏi đã bàn tán rồi, sợ tôi không nghe thấy à?”
Một cô tiếp tân lắp bắp: “Xin.. xin lỗi cô.”
“Tôi nhớ số nhân viên của các cô rồi!” Dương Yến liếc nhìn vào bảng tên trên ngực họ, hậm hực quay người bỏ đi.
Sau khi lên trên cô sẽ tố cáo!
Sau khi trở về phòng, Dương Yến vứt Phương Tinh Nghị để một bên, lập tức dùng các loại nước rửa cọ dây chuyền, cho đến khi hết mùi lạ mới đeo lên cổ, để vòng cổ kim cương vàng cất gọn gàng.
Đợi có thời gian cô đem vòng đi trả Hứa Cung Diễn.
Phương Tinh Nghị đến gõ cửa, liếc một cái vào mặt dây chuyền trên cổ của cô, rồi mới hỏi: “Tôi ngủ phòng nào?”
“Tùy anh chọn thôi!” Dương Yến nói: “Dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi, anh cách một tiếng đổi một phòng cũng không sao.”
“Tôi không thích ngủ phòng người khác.”
Dương Yến chợt nhận ra anh ta không muốn ngủ phòng của Hứa Cung Diễn, đột nhiên bật cười: “Anh mở cửa từng phòng xem là được, phòng nào có đồ đạc chắc chắn là của anh ta.”
Nói xong, cô liền mở cửa phòng Hứa Cung Diễn từng ở.
Nhưng mà căn phòng này sạch sẽ tinh tươm, không chỉ trong tủ không có quần áo, trên bàn cũng chẳng có chút đồ dùng nào, như thể chưa từng có người sống ở đây, “Tại sao….”
Hứa Cung Diễn rõ ràng ngủ ở phòng này, tại sao đồ đạc đều không còn nữa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2636879/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.