Dương Yến không thể lý giải được.
Lục Văn Thù cho cô cái gì mà phải thần bí như vậy?
Phương Tinh Nghị hỏi: "Thế nào?"
"Không có việc gì, hệ thống gửi tin nhắn rác tới.” Dương Yến cất điện thoại di động vào trong túi, đẩy anh: "Bên hồ có rất nhiều người, chúng ta cũng tới xem xem!"
Sau khi đến hồ nhân tạo, Dương Yến thấy một nhóm khoảng mười bác gái đang nhảy múa theo điệu nhạc, đeo trống ở thắt lưng, vừa nhảy vừa đánh trống, trông rất vui vẻ.
Dương Yến đẩy Phương Tinh Nghị tới tìm chỗ ngồi, lấy từ trong túi ra một quả quýt rồi bóc.
"Nhóm các bác này thật sự rất năng động, bằng tuổi của họ sau này chắc em không thể di chuyển được.” Vừa nói, cô vừa cho một miếng quýt vào miệng Phương Tinh Nghị: “Ăn quýt nhiều một chút, có sức khỏe."
Phương Tinh Nghị liếc cô.
Nhóm bác gái nhảy một lúc lâu, toàn thân đầy mồ hôi, nhưng nụ cười trên mặt lại không hề giảm đi, nghỉ ngơi uống nước.
Một cái bác gái nhìn thấy Dương Yến cùng Phương Tinh Nghị ngồi kia, liền xông tới phía Dương Yến ngoắc: "Tiểu cô nương, đến đây cùng chơi."
"Không không!" Dương Yến khoát tay, hướng bác gái cười nói: "Các bác chơi là được."
"Ai nha, đến đi!" Bác gái trực tiếp tới kéo tay Dương Yến, còn nói: "Điệu nhảy này rất đơn giản, còn có thể giảm béo và điều chỉnh tâm trạng của cô nha.”
Hả?
Tâm trạng của cô rất tốt, sao lại muốn điều chỉnh?
Đầu óc Dương Yến hiện lên dấu chấm hỏi, bị bác gái kéo vào giữa bồn hoa, lại buộc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637053/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.