Lần này Tưởng Song Kỳ hôn đúng lên môi cậu, động tác hơi vụng về nhưng rất mãnh liệt, giống như cô vô cùng thích anh vậy.
Bàn tay Quách Thường Phúc cứng ngắt đặt trên eo cô, cách nhau một lớp vải mỏng, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc khi sờ vào chiếc eo mềm mại đó thật sự rất đã, cậu hít một hơi thật sâu rồi siết chặt cô vào ngực mình..
Cô ấy đúng là biết gây nghiện cho người khác mà.
Hai người hôn nhau rất lâu trong bếp, Tưởng Song Kỳ đưa tay cởi áo của người đàn ông trước mặt mình ra rồi giáng nụ hôn của mình xuống cổ, xuống xương quai xanh của cậu.
Đúng lúc, phòng khách đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại.
Quách Thường Phúc đột nhiên hồi phục lí trí, nhìn thấy áo của mình đã bị Tưởng Song Kỳ cởi ra, sắc mặt cậu ta đen sầm lại, cậu đưa tay cài cúc áo lại rồi đặt Tưởng Song Kỳ xuống: “ Tôi đi nghe điện thoại.”
“ Cuộc gọi rác đó, đừng có nghe!” Tưởng Song Kỳ không muốn ra khỏi người cậu chút nào, cô ta vươn tay sờ mó vào trong áo sơ mi: “ Cậu cho tôi sờ cơ bụng chút đi, đừng có hất tay tôi ra mà, chỉ một chút thôi.”
“...”
Quách Thường Phúc phải mất rất nhiều công sức mới kéo được cô gái này ra khỏi người mình, sau đó cậu sải bước tới phòng khách nghe điện thoại.
Tưởng Song Kỳ vô cùng bất mãn.
Hừ, cô chưa được sờ vào cơ bụng săn chắc kia nữa thì cậu ta đã che lại rồi.
Thật đáng ghét!
Ngay khi Tưởng Song Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637062/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.