Vết thương trên mặt vẫn còn hơi đau, lại không mấy buồn ngủ nên Dương Yến đã tới xe và lấy một cuốn sổ tay ra rồi tiếp tục xử lý đống công việc còn dang dở.
Nếu cô không làm Tổng giám đốc thay thế, thì cô cũng sẽ không biết Tổng giám đốc phải bận rộn như vậy đâu.
Vô số bản báo cáo dữ liệu, các hội nghị khác nhau, tiệc rượu của các công ty khác nhau, rồi lại lời mời đến các bữa tiệc từ thiện... Mỗi ngày đều không có đủ thời gian, lịch trình của cô có khi còn đủ để sắp xếp tới năm sau nữa.
Bây giờ thì cô đã hiểu sự cực nhọc của Phương Tinh Nghị rồi.
Sau khi giải quyết mấy cái email xong, Dương Yến thở sâu một cái rồi vươn tay xoa bóp cổ của mình.
Cô vô tình liếc mắt sang giường bệnh, thì nhìn thấy người đàn ông nằm bất động trên đó, lồng ngực cô chợt cảm thấy khó chịu, còn đầu mũi thì cay cay.
Từ vụ tai nạn xe hơi đó đến nay đã nửa tháng rồi, việc của Tập đoàn Phương Thị cô cũng đã giải quyết xong, nhưng tại sao chú nhỏ Phương vẫn chưa tỉnh lại chứ?
Vết thương nghiêm trọng như vậy sao?
Dương Yến vươn tay ra, như thể cô muốn chạm vào bờ má của người đàn ông, khi đầu ngón tay mới vừa chạm nhẹ vào làn da ấm áp đó thì tiếng mở cửa nhè nhẹ từ phía bên kia đột nhiên vang lên, cô lập tức rút tay lại.
“Cô Dương, cô chưa ngủ à?” Yên Cảnh Niên đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy một quyển sổ vẫn còn đặt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637258/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.