Từ trước đến giờ chưa có ai tin tưởng cô, ngoại trừ Phương Tinh Nghị thì ông Phương là người thứ hai.
Dương Yến cũng không do dự nữa, trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định không gì sánh bằng: "Ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, đưa Phương thị vượt qua cửa ải khó khăn này."
ông Phương rất vừa ý, gọi Cao Mỹ Hi đem thư bổ nhiệm qua ký tên mình lên mặt trên, sau khi xem sơ qua văn kiện này liền đặt vào ngăn hồ sơ điện tử thông báo cho toàn Phương thị.
Có chữ ký của chủ tịch trong thư bổ nhiệm của Dương Yến, không ai dám không phục.
Liên quan đến chức "Tổng giám đốc tạm thời" này, mọi người ầm ỉ trong phòng hội nghị gần ba tiếng đồng hồ. Lần này cuối cùng cũng kết thúc, các cổ đông, các cấp cao lần lượt rời khỏi. Sức khỏe của ông Phương cảm thấy không thoải mái, cũng đã rời đi.
Dương Yến đích thân đưa các cổ đông ra về, lúc quay lại gặp phải Phương Dịch Chung đang muốn đi xuống, cô cũng không ra khỏi thang máy, chờ sau khi Phương Dịch Chung bước vào, bấm thang máy xuống tầng tiếp theo.
Thang máy di chuyển chậm, phát ra tiếng kêu hu hu.
Dương Yến đứng bên kia không quay đầu, chỉ lạnh lùng hỏi: "Trong cuộc họp sao lại nói giúp tôi?"
Trước khi Phương Dịch Chung đến, cô phát hiện anh ấy hốc hác hơn so với lần trước cô thấy ở bệnh viện, cũng không còn phong độ như trước kia. Hơn nữa những hành động hôm nay khiến cô cảm thấy anh ấy như biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637348/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.