Cô hối hận rồi, nói với Cao tổng: “Cao tổng hay là thôi đi, tôi thua đến không còn gì nữa rồi, không chơi, không chơi nữa.”
“Vậy không được, là cô Dương Yến tự mình nói chơi ván cuối cùng.” Cao tổng nói, “Với lại tôi với Tống Tổng cũng đem dinh thự ra cược rồi, bây giờ cô đổi ý, là khinh thường chúng tôi rồi?”
Dương Yến miễn cưỡng cười: “Tống tổng,tôi không có ý như vậy…”
“Được, tôi đồng ý!” Tần Mai Nghi ngắt ngang lời của Dương Yến, người đàn bà này đã thua cả đêm nay rồi, kĩ năng chơi bài lại tệ như vậy, không thể lật ngược tình thế được đâu, “Cô Dương, cô đừng làm Cao tổng mất vui.”
“Nhưng tôi …” Dương Yến ấp a ấp úng, như là thật sự không muốn chơi nữa, sợ thua.
Tần Mai Nghi đâu dễ buông tha cho cô, trực tiếp kêu nhân viên phục vụ lấy giấy viết ra, rồi nhìn về phía Dương Yến: “Cô Dương, chỉ còn cô chưa viết thôi.”
Dương Yến cầm viết lên do dự rất lâu, cắn nhẹ răng, viết xong, để bút sang một bên.
“Chơi thì chơi! Thua cả một đêm rồi, cũng đâu phải thua không nổi nữa!” Dương Yến cho nhân viên phục vụ ra ngoài sẵn tiện đóng cửa lại, “Nếu thua rồi bị nhiều người thấy, thì nhục lắm.”
Tần mai Nghi cố không làm thuận theo ý cô, cho nhân viên phuc vụ mở cửa ra.
Cao tổng nhíu mày, không vui nói: “Lát nữa đông người, cô ấy nuốt lời thì sao?”
“Cao tổng yên tâm, không sao đâu.” Tần Mai Nghi vỗ về Cao Tổng, cười ranh mãnh: “Dấu tay trên giấy là cô ta tự nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637613/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.