Dương Yến đưa bình thủy tinh cho Phương Tinh Nghị, nhìn về phía trưởng thôn nói: "Trưởng thôn, tôi có chuyện muốn nói với ông."
Trưởng thôn nhìn cô.
Sau đó, hình như ông ta hiểu ra điều gì, quay lưng đi ra phía sân, Dương Yến cũng đi theo sau.
Sau khi vào phòng, Dương Yến tìm chỗ ngồi, vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh, nói với trưởng thôn tất cả dự định trong tương lai, bao gồm cả việc đổi lấy cây, đều nằm trong kế hoạch của họ.
Nghe xong hết, trưởng thôn giận dữ đập bàn, thở gấp nói: "Tôi đã cảm thấy kì lạ chỗ này mười mấy năm nay không có ai tới, tại sao các người lại đột nhiên tìm đến, các người...các người đúng là quân hại người!"
"Cô xem xem các người đã biến nơi này thành cái gì, vườn nhà chúng tôi cũng đã bị hủy rồi!"
"Rất xin lỗi, chúng tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.", Dương Yến cũng cảm thấy rất ray rứt, cô biết bây giờ có nói gì cũng không thể xoa dịu sự tức giận trong lòng trưởng thôn, thứ mà ông ta mất đi là cả một sân vườn.
"Trong quả bom đó có khí độc, sau này rau cỏ không thể mọc được nữa, trưởng thôn, như vậy mọi người làm sao mà tiếp tục sống? Chúng tôi ở ngoài kia vẫn còn mấy chiếc xe, hi vọng mọi người có thể cùng chúng tôi rời khỏi đây."
"Rời khỏi đây, rời khỏi đây thì chúng tôi biết đi đâu?, cô nói đi.", ông ta lấy chiếc cốc ném vào mặt Dương Yến, hai bên má cô trầy xước, chảy máu, Dương Yến chau mày.
Dương Yến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637628/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.