“Quách Nhược Linh,lại có chuyện gì vậy?”
“Trời ạ, là em nhớ chị mà!” Quách Nhược Linh cười nói: “Chẳng phải sau khi quay xong em lập tức gọi điện cho chị sao. Tối nay em sẽ qua đưa chị đi ăn.”
“Bây giờ chị không ở trong nước.”
“Chị nói vậy là có ý gì?”
Dương Yến nghĩ dù sao Nhược Linh cũng là em ruột, nên liền kể với Nhược Linh việc cô cùng với Phương Tinh Nghị đi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, còn về vấn đề làm ăn thì cô không nhắc tới.
Quách Nhược Linh liền cúp máy, rồi gửi đến cho cô một đoạn video.
Dương Yến xem xong mà dở khóc dở cười, ở bên kia Quách Nhược Linh đang đeo mặt nạ, Dương Yến nói: “Sao tự dưng lại gọi video vậy?”
“Chị đừng động đậy, để em nhìn rõ chị nào.” Quách Nhược Linh nói rồi ghé sát mặt vào điện thoại nhìn: “Em nghe nói Thổ Nhĩ Kì rất nóng nên rất dễ bị say nắng.”
“Mấy ngày nay chị đều ở khách sạn nên không sao cả.”
“Chị, chị đừng có làm rung máy.”
“…”
Dương Yến không hiểu, cô lắc điện thoại nói: “Quách Nhược Linh, chị nói cho em biết, rốt cuộc là em đang muốn giở trò quỷ quái gì nữa? Em là người đến mẹ ruột của mình còn không quan tâm mà giờ lại quan tâm chị sao?”
“Em luôn quan tâm chị và mẹ mà.” Quách Nhược Linh lẩm bẩm nói, khi cô thấy trên người Dương Yến không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói được vài câu thì Quách Nhược Linh liền tắt máy, Dương Yến cảm thấy rất lạ, cô luôn cảm thấy Nhược Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637716/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.