Quách Thường Phúc bên kia cũng đã cởi trói cho Tưởng Song Kỳ rồi lên xe về khách sạn.
Tưởng Song Kỳ không gọn gàng xinh đẹp như trước, hiện giờ cực kỳ thê thảm, váy caro bị rách, trên cổ tay và chân đều dấu dây trói.
Trước đây cô ta vẫn luôn bị hôn mê nên không cảm nhận được, sau khi được Quách Thường Phúc cho uống chút nước thì từ từ rên lên, rồi kéo ống tay áo Quách Thường Phúc.
"Sói xám, trong xe không mở điều hòa sao, tôi nóng!"
Sao lại nóng như vậy chứ.
Cô ta vừa nói xong thì bắt đầu không an phận giãy dụa, áo khoác đắp trên người tuột xuống, lộ ra chiếc váy caro bên trong, một mảng lớn xuân quang trước ngực đều lộ ra.
"Cô Tưởng, ngồi chắc vào." Quách Thường Phúc nhặt áo khoác lại lên người cô ta, sắc mặt u ám: "Làm phiền cô đừng gây chuyện nữa được không, sẽ gây thêm phiền phức cho tổng giám đốc Phương đấy."
Tưởng Song Kỳ mím đôi môi đỏ mọng, tủi thân nói: "Tôi rước lấy phiền phức gì chứ, hừ, rõ ràng chính là Dương, Dương gì đó... Cô ta chính là đồ hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ anh Nghị."
Cô ta thật sự thấy rất nóng, khi nói còn có hơi nóng phả ra, để lại một làn khói trước mắt, càng nhìn Quách Thường Phúc thì cổ họng cô ta lại càng khô, không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Tưởng Song Kỳ kéo mạnh tay áo, leo lên đùi anh ta ngồi.
"Trên người anh mát lạnh, tôi rất thích." Tưởng Song Kỳ cọ mặt vào người anh ta, tựa như mèo con làm nũng: "Anh ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637725/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.