Người phụ nữ rắc rối bên cạnh cũng đen đủi thật đấy.
“Này, thái độ của cô kiểu gì vậy?” Tưởng Song Kỳ thấy Dương Yến nhếch môi, dáng vẻ châm biếm đó, liền tức giận: “Cô đang thầm nói xấu tôi phải không!”
“Không có.”
“Tôi không tin, nhất định là cô đang nói xấu tôi!” Tưởng Song Kỳ giẫm mạnh chân, vung tay lên trước mặt Dương Yến.
Ánh mắt Dương Yến trở nên lạnh hẳn.
Cô bị trói, không thể tránh được cái tát này.
Có điều lúc cánh tay đang rơi xuống, Tưởng Song Kỳ lại dừng lại, nhìn cánh tay mình khẽ lẩm bẩm: “Không được, đánh vào mặt cô ta tay mình cũng sẽ bị đau, lỡ như anh Nghị điều tra ra thì phải làm sao?”
Dương Yến cũng thả lỏng người, nghĩ rằng Tưởng Song Kỳ kiêng dè Phương Tinh Nghị, bản thân cùng lắm cũng chỉ bị trói đến tối thôi, không ngờ thu tay lại, quay người đi ra ngoài.
Lúc trở về, trong tay cô ta cầm một chiếc hộp nhỏ, đằng sau còn có bốn người đàn ông.
Cao to lực lưỡng, ánh mắt hung hiểm.
Dương Yến thấp thoáng thấy được món đồ trong tay Tưởng Song Kỳ, hình như là kim tiêm với một cái bình nhỏ, lại nhìn sang mấy người đàn ông đó, chuyện gì sắp xảy ra, cô có thể tưởng tượng được.
“Cô Tưởng, cô có chỗ nào không hài lòng với tôi, thì tôi xin lỗi cô, hơn nữa tôi thật sự không có quan hệ gì với tổng giám đốc Phương.” Dương Yến lạnh giọng nói: “Tôi hi vọng cô đừng làm loạn.”
“Sao, sợ à?” Tưởng Song Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc sợ hãi của Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637819/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.