Đêm đó, khi phát hiện có người xông tới, dưới tình thế cấp bách Dương Yến đã giấu địa chỉ đã phiên dịch ra vào túi áo choàng tắm, cô nói với trợ lý Tư, bảo anh ta đến phòng đó tìm xem.
Trợ lý Tư nhanh chóng trở lại, trên tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ cô đã dịch ra.
Dương Yến chưa được đi lại nhưng hai tay vẫn hoạt động bình thường, cô lúi cúi trên bàn nhỏ, phiên dịch nốt những từ còn lại, rồi viết lên trên tờ giấy kia.
Sau khi phiên dịch xong, tổng hợp lại, cô thấy đúng là một địa chỉ. Cô lấy điện thoại tra một chút, bây giờ vệ tinh vẫn có thể dò được nhưng chỗ đó rất xa.
"Tổng giám đốc Phương, tôi đã dịch xong rồi." Sau khi Phương Tinh Nghị đi tới, Dương Yến đưa bản dịch cho anh: "Nhưng nơi này cách trung tâm thành phố hơn một trăm cây số, rất xa."
Cô tò mò, chỗ xa như thế, có thể có cái gì, lại có giá trị mấy trăm tỷ khiến Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn đều đổ xô vào.
Phương Tinh Nghị cầm tờ giấy xem xét kỹ một lần, nhíu mày lúc lâu không nói gì.
"Gọi điện thoại cho họ, bảo họ chuẩn bị." Một lúc sau, Phương Tinh Nghị đưa cho trợ lý Tư: "Đợi sau khi Cô Dương hoàn toàn hồi phục, chúng ta lại xuất phát."
Dương Yến nhếch miệng.
Cô cũng hi vọng sớm hồi phục, không nói được khó chịu quá.
Buổi chiều trợ lý Tư ra ngoài làm việc, trong phòng chỉ còn lại Dương Yến và Phương Tinh Nghị, một người xử lý công việc, một người buồn chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637826/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.