"Lần này cậu làm rất tốt." Phương Tinh Nghị không keo kiệt khen Quách Thường Phúc: "Tối nay các cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, đổi người khác trực thay."
"Tổng giám đốc Phương, tôi sẽ ở lại đây để chăm sóc cô ấy." Quách Thường Phúc không muốn rời đi: "Cô ấy bị thương vì sơ suất của tôi, vả lại tôi sợ đối phương còn có đồng phạm đang phục kích trong khách sạn."
Có một tia sáng xoẹt qua mắt Phương Tinh Nghị.
Rồi anh nói với Quách Thường Phúc: "Người cũng đã bị cậu giết rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi nữa. Về nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây là được rồi, vài ngày tới tôi còn có nhiều việc cần đến cậu nữa."
Thấy Phương Tinh Nghị kiên quyết, Quách Thường Phúc cũng không nói gì thêm nữa, cùng rời khỏi phòng với Trần Khang.
Sau khi mọi người rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Phương Tinh Nghị đứng đó một lúc, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh cầm chiếc điện thoại di động trên bàn lên, đi đến trước cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại.
Rất nhanh, đầu dây bên kia nghe máy.
"Tinh Nghị, con có chuyện gì thế?" Một giọng nữ phát ra từ phía bên kia của điện thoại, nhẹ nhàng và dịu dàng khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái.
"Muộn thế này còn gọi cho cô, làm phiền cô rồi." Phương Tinh Nghị nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mặt anh không chút biểu cảm: "Ba cháu nói lâu rồi không gặp cô. Cô có còn ở Singapore không?"
"Đúng rồi, dạo này cô hơi bận." Cô nói: "Một, hai tháng chưa chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637832/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.