Cuộc họp này diễn ra trong chưa tới nửa giờ đã kết thúc.
Trong cả cuộc họp, Dương Yến đều im lặng lắng nghe, không tỏ thái độ cũng không nói gì. Lúc sắp đi ra ngoài, cô lại bị Khương Tĩnh gọi lại.
"Dương Yến, nếu như không có chuyện gì thì cô đừng chạy ra ngoài nữa." Khương Tĩnh chống nạnh, vẻ mặt không vui nói: "Trong giờ làm việc là do Phương thị trả lương cho cô, cô đi làm chuyện khác thì không tốt lắm đâu."
Cô ta không quan tâm Dương Yến tỏ thái độ thế nào đã nói: "Nếu như bình thường Tổng Giám đốc Phương cần cô thì phải nói trước với tôi, phòng ban này không chỉ có một mình cô là người phiên dịch, có công việc cũng cần phải giao cho những người khác."
Dương Yến gật đầu, vẻ mặt không hề dao động nói: “Tôi biết rồi."
"Dương Yến, có phải cô không phục đúng không?" Khương Tĩnh đột nhiên nói. Bây giờ cô ta đối mặt với tất cả mọi người còn ngạo mạn hơn trước nhiều: “Tôi có thể làm đại diện trưởng phòng đã chứng tỏ chức trưởng phòng về sau cũng là của tôi."
"Tôi không phải không phục, chị xuất sắc hơn tôi, chị lên làm trưởng phòng thì tôi cũng nên chúc mừng chị." Dương Yến nói. Cô vốn không có hứng thú gì với chức vụ này. Lần đó là do trưởng phòng nhờ cậy, cô suy nghĩ mãi mới nhận lời.
Chỉ là cô không ngờ trưởng phòng lại xảy ra chuyện bất ngờ này.
Khương Tĩnh rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này của cô. Cô ta có chút khoe khoang: “Cho dù hôm nay trưởng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2637927/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.