" Em còn có thể làm ra thứ này sao?" Dương Yến nhìn chiếc nhẫn phát sáng rất mới lạ, cô thử gõ hai cái, ánh sáng đỏ biến mất trong nháy mắt: " Làm dễ không?"
" Tạm được, nhưng mà nguyên liệu khó tìm." Quách Thường Phúc nói. Bởi khả năng làm việc ưu tú của cậu, cộng thêm tài liệu này là do giáo quan mang đến từ bên ngoài, nếu bán ra căn bản là có giá trên trời.
Cậu làm hai chiếc, một chiếc khác khá đẹp, còn có tạo hình nữa. Cậu định đem cái đó cho Dương Yến, còn cái này cho Quách Nhược Linh. Nhưng mà một chiếc đã bị Tưởng Song Kỳ trông thấy, lấy mất.
Lúc đó, Tưởng Song Kỳ lập tức đeo lên, dường như yêu thích không buông, vứt cho cậu một cái thẻ: " Ôi chao, chỉ là một cái nhẫn mà thôi, cần tiền thì cậu tự cầm đi, dù sao tôi cũng muốn lấy chiếc nhẫn này!"
Mẹ nó, đây là vấn đề tiền bạc sao?
Nhưng mà Quách Thường Phúc cũng không cần, cậu hơi sợ lúc cô ta thét chói tai, chỉ có thể để Quách Nhược Linh thiệt thòi thôi. Chờ đến ngày nào đó cậu không làm nữa sẽ lấy lại chiếc nhẫn từ chỗ Tưởng Song Kỳ.
Dương Yến à một tiếng, hỏi: " Nhược Linh có không? Bây giờ nó làm việc trong giới giải trí, có thể sẽ cần cái này hơn chị."
" Chị ta có, đến lúc đó em sẽ đưa cho chị ta."
Thấy Quách Thường Phúc nói như vậy, Dương Yến cũng không từ chối nữa. Nhẫn đeo vào ngón áp út rất vừa vặn. Tuy hơi xấu một chút, nhưng cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2638020/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.