Lúc đó, Quách Thường Phúc đang ở một chung cư nào đó ở Hành Thuỷ Loan theo dõi Tưởng Song Kỳ, đúng lúc đang làm cơm, thấy Dương Yến gọi điện thoại tới, lập tức tắt bếp ga, trốn vào toilet.
Sau khi bốn bề vắng lặng, cậu mới nhận điện thoại: “Chị, chuyện gì?”
“Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại hỏi thăm em sao?” Dương Yến tức giận nói, “Ở trường học vẫn tốt chứ?”
“Khá tốt.”
“Thật không, không trèo tường đi ra ngoài chứ?”
“Chị, em là loại người sẽ trèo tường sao?” Quách Thường Phúc sờ sờ mũi, cậu là trước tiên làm xong bài tập học kỳ, nghênh ngang từ cửa lớn đi ra.
Chỉ là việc ra ngoài kiếm thêm tiền này, không thể để Dương Yến biết, bằng không cậu phải rớt một tầng da.
“Vậy hẳn là chị nhìn lầm rồi.” Bên kia điện thoại Dương Yến nói thầm quả nhiên, lại hỏi cậu: “Lần trước không phải em nói không có tiền tiêu sao, sao chị chuyển tiền cho em, em lại không nhận?”
“Khi đó em muốn mua một ít trang bị, trong tay không đủ tiền, liền nói với mẹ một tiếng.” Quách Thường Phúc khụ khụ, lúc nhắc tới trang bị giọng điệu có chút mất tự nhiên, “Sau đó bạn học của em cho em, liền không cần mua.”
“Loại đồ này xài chung cũng không tốt.” Dương Yến cho rằng trang bị mà cậu nói là loại quần áo giày dép, “Cuối tuần này có nghỉ không? Về nhà một chuyến, chị thuận tiện giúp em mua một chút đồ.”
“Còn chưa biết, buổi chiều em hỏi một chút.” Quách Thường Phúc ở bên ngoài, muốn về nhà dễ như trở bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2638026/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.