Dương Yến trong lòng kinh ngạc, nhưng biết bây giờ không phải lúc, chờ Phương Tinh Nghị cùng mấy người đàn ông chào hỏi, định ngồi xuống ở một bên, một bóng người xinh đẹp vụt qua.
"Cô La, cô ở đó."
Tưởng Song Kỳ đem túi đặt ở bên trái Phương Tinh Nghị chiếm chỗ, cô ta ngồi ở phía bên phải anh, để cho Dương Yến đến ngồi chỗ trưởng phòng La, tựa như rất sợ cô đoạt mất Phương Tinh Nghị.
Dương Yến mi tâm giật giật, chịu đựng không nổi nóng, đi đến chỗ trưởng phòng La kia ngồi.
Cô làm được!
"Kỳ Kỳ tương đối nghịch ngợm, tiểu La anh đừng để ý." Chờ Dương Yến tới, trưởng phòng La cười nói: "Ngồi với tôi như vậy cũng tốt, hai ta trò chuyện."
Dương Yến thấp giọng nói: "Tiểu tổ tông của tổng Gíam đốc Phương, tôi nào dám chọc."
"Ha ha, cô cũng nhìn ra tổng Gíam đốc Phương rất cưng chiều cô ấy sao?"
"Không phải sao?" Dương Yến không biết vì sao cười: "Anh nhìn cô ấy cầm túi chiếm chỗ ngồi, tổng Gíam đốc Phương cũng dung túng."
Hơn nữa cô chưa từng thấy Phương Tinh Nghị đánh Tưởng Song Kỳ, chỉ mắng mà thôi.
Trưởng phòng La gật đầu một cái: "Đúng vậy, cô Kỳ Kỳ là một tay tổng Gíam đốc Phương bồi dưỡng, mặc dù nghịch ngợm một chút, nhưng rất lợi hại, nếu không tổng Gíam đốc Phương sẽ không mãi giữ cô ấy ở bên cạnh cưng chiều."
Lợi hại chỗ nào, diễn xuất sao?
Thật ra thì không cần Dương Yến hỏi, phía sau cô cũng đã nhìn ra.
Mấy người đàn ông tóc vàng nói tiếng Anh, không cần Dương Yến và trưởng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2638031/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.