Có thể tới chi nhánh New York, nào phải hạng người hời hợt?
Hơn nữa cô cũng không nguyện tha hương ở nước ngoài, quá khó khăn. Cô không có dã tâm gì, tiền lương đủ, người nhà ở bên, thế là đủ rồi.
Phương Tinh Nghị biết Dương Yến quyết tâm không đi, không ép thêm nữa.
Lựa chọn của cô, anh không có quyền can thiệp.
Giữa trưa phòng làm việc im ắng, hai người đều xử lý chuyện, đến khi Dương Yến xử lý phần tài liệu cuối cùng ngẩng đầu, đã phát hiện ngoài cười sổ trời đã tối rồi.
Không để ý, cô với Phương Tinh Nghị đã làm hết một ngày!
Thấy Phương Tinh Nghị vội chuyện không biết mệt mỏi, Dương Yến cũng không quấy rầy, lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc, tính toán thời gian về làm bữa tối, xuống tầng thì nhận cuộc gọi của Lâm Thanh Dung.
“Dương Yến, cậu còn bận bên ngoài không?”
“Ở nhà Tổng Giám đốc Phương.” Về chuyện xảy ra ở tiệc rượu, Dương Yến từng nói với Lâm Thanh Dung, còn mỉa mai Lâm Thanh Dung chẳng chuẩn chút nào, hoa đào cái gì, cô chẳng gặp được đóa nào.”
“Uây, ở nhà Tổng Giám đốc Phương à?” Giọng Lâm Thanh Dung kéo dài, đen tối nói: “Qua đêm có sao không?”
“Cậu nghĩ cái gì đấy, tớ đến trả nợ ân tình thôi.” Trí Tưởng tượng của cô ấy làm Dương Yến cạn lời: “Cậu phải hỏi Tổng Giám đốc có sao không đầu tiên chứ?”
“Tớ chỉ nói Tổng Giám đốc Phương kết hôn muộn, chứ không phải nói Tổng Giám đốc Phương không tốt nhé!” Giọng điệu Lâm Thanh Dung vô tội: “Hơn nữa không cần cậu với anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2638037/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.