“Vậy làm phiền.”
Hai người xuống cầu thang, cùng đi đến bãi đỗ xe ngoài trời, nhưng vừa mới vào bãi đỗ xe, một chiếc xe Bentley cách họ rất gần không dự đoán được đột nhiên nổ mạnh.
Phương Tinh Nghị kịp phản ứng trước, tay kéo Dương Yến xuống mặt đất.
Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mảnh vụn bay xung quanh có một mảnh bay vào cánh tay anh, bỗng chốc máu chảy không ngừng, cơn đau kịch liệt làm anh kêu lên một tiếng đau đớn.
Dương Yến chạm vào chất lỏng ấm nóng, phát hiện Phương Tinh Nghị bị thương, sắc mặt trắng bệch: “Tổng Giám đốc Phương.”
“Không sao.” Phương Tinh Nghị kéo cô dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cô có sao không?”
Dương Yến lắc đầu.
Xe Bentley nổ mạnh, vẫn chưa lan tới xung quanh, nhưng tiếng nổ lớn dẫn tới sự chú ý của nhân viên phục vụ.
Phương Tinh Nghị nói rõ sự việc với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ nói sẽ nhanh chóng đưa kết quả điều tra cho Phương Tinh Nghị, nhưng trong khu nghỉ dưỡng không chuẩn bị hòm thuốc nên chỉ băng bó đơn giản giúp anh, phái xe chuyên dụng đưa anh và Dương Yến tới bệnh viện.
Hứa Cung Diễn đi ra từ phía sau cây cột, nhìn mấy người đang trao đổi trong bãi đỗ xe, sau đó tầm mắt liếc đến chiếc xe nổ mạnh, xoa môi, mặt đầy vẻ lo lắng.
“Thưa ngài.” Trung Thanh nói ra từ chỗ tối.
“Nếu tôi mang cô ấy lên xe, anh nói xem kết cục của cô ấy có giống như chiếc xe không?” Hứa Cung Diễn vịn tay lên cây cột, nhìn chằm chằm chiếc xe nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2638124/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.