"Nói đi, nhìn tao làm gì?" Thấy Quách Nhược Linh nhìn chằm chằm vào mình, Dương Yến cảm thấy rất buồn và cho cô một cái tát. "Lê tầng đã!”
Miệng Quách Nhược Linh xẹp lép nói: “Nói thì nói không được đánh!”
Bị đánh đến ngu luôn rồi.
Dương Yến muốn mua cho mẹ Dương vài bộ quần áo mới, sau khi vào trong tiệm, bình thường kêu mệt mỏi nhưng lần này Quách Nhược Linh lại chủ động chọn đồ giúp mẹ Dương, còn giành trả tiền với Dương Yến.
“Chị để em, em có tiền!”
“…”
Sau khi mua quần áo xong bọn họ lại tới cửa hàng tạp hóa mua thức ăn, sau đó trở về chỗ mẹ Dương ở.
Trước đây mẹ Dương vẫn sống trong khu tập thể cũ nơi nuôi các anh chị em. Phải mất một giờ từ trung tâm thành phố. Dương Yến nhiều lần muốn bà chuyển đi mà mẹ Dương chỉ không muốn điều đó.
Về đến nhà mẹ Dương đi ngay vào bếp làm việc, Quách Nhược Linh cùng Dương Yến vừa xem ti vi vừa tán dóc, trò chuyện không được mấy phút, Quách Nhược Linh liền lộ nguyên hình: “Tối thứ sáu tuần này chị rảnh rỗi không!”
“Tôi nói rồi, không xu nịnh, không phản bội, không trộm cắp!" Dương Yến ném gối lên người cô ta và nhấc môi lên mỉm cười: "Cuối cùng, cái đuôi lộ ra? Nói đi chuyện gì?”
Quách Nhược Linh cọ cọ cô, lấy lòng nói: “Tối thư sáu ở Nhạc Giang sơn trang có một bữa tiệc rượu, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, chị đi cùng em được không!”
Dương Yến từ chối: “Không đi, tôi không có hứng thú với các loại tiệc rượu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2638132/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.