“Phương Tổng, chúng tôi đối với công ty vẫn luôn một lòng trung thành.”
Nhân viên xung quanh ríu rít nói, còn quát Tần Mai Nghi một tiếng.
Không biết nói chuyện thì đừng nói!
“Tần Mai Nghi, cô quản việc không phải phận sự của cô cũng hơi nhiều rồi đấy, tuy tôi bình thường không ở trong nước, nhưng tai mắt cũng không bế tắc đến vậy.” Phương Tinh Nghị,:“Người Phương thị đặcc biệt mời tới, không phải là người cô có thể đuổi đi.”
Quản lí Tống gật đầu.
Đúng vậy, anh ta vất vả cay đắng đoạt người với những công ty đối thủ khác, cô ta nói đuổi là đuổi?
Không biết xấu hổ!
Tần Mai Nghi xoa xoa tay, muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với ánh mắt âm trầm của Phương Tinh Nghị.
“Quan trọng hơn là, nếu hư hại danh tiếng của công ty. Không chỉ cô, mà Phương Dịch Chung cũng sẽ bị đuổi.” Phương Tinh Nghị nghiêng đầu nhìn Trợ lý Tư nói: “Giám sát giám đốc Tần làm xong công tác bàn giao, ba giờ sau mời cô ta đi.”
Trợ lý Tư nói: “Tôi sẽ xử lí tốt.”
Phương Tinh Nghị nhìn đồng hồ đeo tay, giống như thời gian ở đây đã hơi lâu, nói xong liền đi.
Dương Yến đứng sau lưng anh há miệng một cái, muốn nói gì đó nhưng lại không nói.
Cô không ngờ rằng Phương Tinh Nghị sẽ tới công ty, còn xen vào việc này, nhưng anh đuổi Tần Mai Nghi và Phương Dịch Chung, cũng coi nhưng gián tiếp giúp cô.
Điều đó không có nghĩa là cô nợ một ân huệ khác?
Rất nhanh, người ở sảnh liền tản ra sạch sẽ, Dương Yến cùng Lâm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2638138/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.