Không lay chuyển được khẩn cầu của mẹ Dương, Dương Yến đành đồng ý gửi cho em trai chút tiền. Vì còn phải đi làm nên cô tìm một hộ tá đến chăm sóc mẹ Dương hai tư giờ tới tận khi mẹ Dương xuất viện.
Làm xong mọi thứ đến khi Dương Yến về nhà đã hơn tám giờ tối.
Dương Yến day day huyệt Thái Dương, lúc đi vào mới phát hiện xe Phương Dịch Chung đỗ trước cổng, bước chân sững sờ dừng lại ở đó, rồi cô thấy cánh cửa được mở cửa ra.
Phương Dịch Chung ra trước sau đó là bà Lục Liên, khuôn mặt đầy ắp ý cười đang kéo tay một cô gái nói gì đó.
Dương Yến nhìn kỹ lại, người con gái kia chính là cấp trên của Phương Dịch Chung.
Nháy mắt, máu từ chân dồn thẳng lên đầu, Dương Yến toàn thân rét run, tức đến răng cũng phát run.
Anh ta lại dám ngang nhiên đưa tiểu tam về nhà?
Rất nhanh sau đó Dương Yến đã bình tình trở lại, đứng vào góc tường chờ Phương Dịch Chung hôn người con gái kia xong còn để cô ta lái xe hắn về rồi đợi hắn vào nhà, lúc này cô mới bước ra.
Mở cặp sách ra, bên trong là đơn ly hôn đã được cô chuẩn bị xong từ nửa tháng trước.
Những ngày tháng như này cô chịu đựng đủ rồi.
Sau khi Dương Yến vào nhà, thấy Phương Dịch Chung và Lục Liên đang cười cười nói nói, đầu mày cuối mắt Lục Liên đều là ý cười dường như có chuyện gì rất vui vậy. Cô nắm chặt hai tay lại.
“Phương Dịch Chung, mẹ.” Dương Yến đứng ở cửa vừa thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2638322/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.