Dương Yến ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa rồi anh nhìn bụng cô như vậy, xấu hổ đến đỏ mặt: “Tổng Giám đốc Phương, không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là buổi sáng tôi ăn nhiều, dạ dày không thoải mái.”
Phương Tinh Nghị cúi đầu, lúc này mới có thời gian đánh giá Dương Yến.
Không giống ngày đó ở quán bar, mặc váy hai dây, say khướt, cả người lộ ra một cổ mị hoặc, lớn mật bổ nhào lên trên người anh.
Lần này cô mặc một bộ âu phục gọn màu xám, dáng người xinh đẹp tinh tế, dưới chân mang một đôi giày cao gót nhạt màu, cách trang điểm thoạt nhìn toát ra dáng vẻ nữ cường.
Đầu rũ xuống rất thấp, giống như không dám nhìn thẳng anh, mùi hương nhè nhẹ như có như không chui vào lỗ mũi anh.
Bụng dưới người đàn ông căng thẳng.
Người phụ nữ này xinh đẹp bao nhiêu, đêm đó ở trong phòng khách sạn anh đã sớm lĩnh giáo qua.
“Phương Dịch Chung là cháu họ tôi, không phải cô nên gọi tôi là chú họ sao?” Người đàn ông cười nhạo, càng tới gần Dương Yến: “Giống như lần đó cô ở quán bar, không phải sao?”
Đầu óc Dương Yến trống rỗng.
Đêm đó, cô là bị Phương Dịch Chung và mẹ chồng bức đến nóng nảy, đầu óc hỗn loạn mới đi quán bar phóng túng mua vui, quả thực ôm tâm thái trả thù Phương Dịch Chung, nhưng mà cô cũng đã hối hận, càng không muốn liên quan tới Phương Tinh Nghị.
Cô cho rằng hơn nửa tháng trôi qua, Phương Tinh Nghị sớm đã quên mất chuyện đó.
“Phương, chú út Phương, thật xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-nha-toi/2638326/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.