Editor: babiQynne
Thời Thanh Ninh tò mò nghiêng đầu nhìn Bách Dạ Tức nhưng lập tức lại bị thu hút bởi mái tóc đen dài xõa xuống má ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chờ cho đến khi cậu hoàn hồn lại muốn nhìn người, gò má tuấn mỹ của nam sinh cũng đã khôi phục lại như thường, không nhìn ra một chút dấu hiệu căng thẳng nào nữa.
Thời Thanh Ninh vẫn chưa tìm ra được thêm manh mối nào từ đối phương.
Ngược lại còn phát hiện mình có một chút...!đam mê với tóc dài?
Suy nghĩ lại về việc bản thân luôn đối với mái tóc dài của người ta nảy sinh hứng thú, còn phân tâm ngắn ngủi dù chỉ là bởi một chi tiết nhỏ.
Giáo viên rất nhanh liền tiếp tục, bắt đầu chính thức giảng bài.
Lời nói của bà tuy chậm rãi nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy nhàm chán và buồn ngủ.
Thanh âm của bà mang theo một loại tiết tấu đặc thù, khiến người nghe đắm chìm trong thân tâm mà không hề hay biết.
Thời Thanh Ninh đang học chợt phát hiện.
So với nói là đang lên lớp, cậu ngược lại càng có cảm giác giống như là đang được dắt tay đi làm quen với một người bạn mới.
Thành thật mà nói, đề xuất học piano ban đầu của Thời Thanh Ninh cũng là có mục đích.
Cậu là vì Bách Dạ Tức.
Nhưng dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng của giáo viên đã khiến Thời Thanh Ninh dần dần khám phá ra được một điều, đàn piano không chỉ là một loại công cụ hay một bộ môn nghệ thuật.
Nó còn là một người bạn.
Thời Thanh Ninh đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-noi-han-yeu-tham-toi/2615624/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.