Theo lời của Lục Diệc Nhiên vừa dứt, đôi mày dài của Diệp Sơ Dương lập tức nhướng lên, cô im lặng bước sang kia một bước, còn Lục Diệc Nhiên lúc này vẫn còn nói nhảm.
"Hình như là mùi vị của sữa." Lục Diệc Nhiên vuốt vuốt chiếc mũi, nói nghiêm túc.
Nghe thế, Diệp Sơ Dương sững người vài giây, sau đó mặt không cảm xúc nói: "Tôi đã cai sữa rồi."
"He he, dù sao thì đó chính là mùi hương sữa."
Diệp Sơ Dương nghe câu nói này, chìm đắm trong im lặng.
Sao cô không biết trên người mình mang mùi thơm của sữa vậy?
Cô hơi cau mày, định nói gì đó, ông chủ đứng trước mặt hai người mở miệng lần nữa: "Ơ, hai vị, muốn tự mình cắt, hay tôi cắt giùm?"
Đây là hiện tượng bình thường trong giới cược đá.
Có những người dùng phấn khoanh lên đá thô, và chỗ khoanh chính là nơi phỉ thúy được người sở hữu nhận định.
Đương nhiên, những người không hiểu rõ lĩnh vực này sẽ trực tiếp trao cơ hội cho ông chủ.
Giống Diệp Sơ Dương vậy.
Diệp Sơ Dương giao phó cho ông chủ, và đứng bên cạnh chờ đợi. Chỉ là, vào khoảnh khắc ông chủ động tay, cô mở miệng nhắc nhở: "Ông chủ, khi cắt cẩn thận chút."
"Được rồi được rồi, tôi biết mà." Trả lời một tiếng, ông chủ bắt đầu hành động.
Có lẽ vì Diệp Sơ Dương đặc biệt dặn dò, cho nên khi cắt khối đá thô ông chủ cực kì cẩn thận, và đống phế liệu được cắt ra thành từng mảnh nhỏ.
Nói thật lòng, ông chủ không xem trọng khối đá thô này cho lắm.
Phế liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512427/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.