Dù sao thì Diệp Sơ Dương là con người thông minh.
Cho dù hôm nay cô không gọi điện tìm Diệp Tu Bạch, thì gã này cũng sẽ phái Túc Nhất dẫn cô tới thôi.
Chiêu ôm cây đợi thỏ cũng tuyệt đó chứ.
Chẳng trách khi nãy lái xe còn hỏi cô có mang theo súng chưa.
Diệp Sơ Dương nhếch môi, thuận đường quẹo theo lối đi, cười hỏi: "Cho nên chú định làm gì tiếp theo?"
Diệp Tu Bạch không trả lời câu hỏi của cô, không biết từ đâu móc ra một khẩu súng, sau đó trườn người ra, bóp cò.
Trong thoáng chốc, Diệp Sơ Dương bèn bắt gặp chiếc xe con màu đen dẫn đầu bị đảo vòng, sau đó đụng vào dãy lan can ở bên cạnh.
Phát súng khi nãy của Diệp Tu Bạch không bắn vào lốp của chiếc xe, mà ngay giữa trán của tài xế.
Tiếp theo đó, người đàn ông nổ tiếp "đoàng đoàng" hai phát súng, chiếc xe đằng sau bỗng ngừng lại.
"Lái về." Người đàn ông bảo.
Nghe lời, thiếu niên lập tức gật đầu, vội đánh tay lái, chiếc xe đua màu đỏ như lửa đảo một vòng xoay chuyển, sau đó lao về phía của ba chiếc xe con màu đen kia.
Hiển nhiên, mấy người còn sống sót trên xe không ngờ bên phe Diệp Sơ Dương không những nhân cơ hội này chạy trốn, mà còn chạy ép về phía bọn chúng!
Trong khoảnh khắc đó, mấy người kia đều cầm súng lên.
Và ngay lúc này, bên tai của bọn chúng tiếp tục vang lên tiếng nổ máy của xe.
Diệp Sơ Dương ngồi trong xe nheo mắt nhìn sang kia, thấy sau chiếc xe con đó có vài chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512498/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.