Ăn xong cơm thừa của Diệp Sơ Dương, trước khi Diệp Tu Bạch về phòng ngủ của mình liền nhắc nhở thiếu niên một câu: "Ngày mai tôi dẫn cậu đi gặp Diệp Tử Húc."
Ý của câu này là Diệp Tử Húc đã bị người đàn ông này bắt được?
Diệp Sơ Dương khẽ nhướng mày, khóe miệng mỉm cười bước về phòng mình.
Ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương bị kéo ra khỏi giường.
Diệp Tu Bạch mặt không chút cảm xúc nhìn người đang vùi đầu trong chăn, trầm ngâm một hồi, không hề do dự liền giơ tay hất tung chăn của đối phương ra.
Chăn vừa bị hất ra, người vốn đang nằm ngủ trong chăn liền lộ người ra ngoài.
Thiếu niên mặc một bộ đồ ngủ màu đen, hai tay túm chặt gối nằm bò trên giường, chiếc t-shirt màu đen hơi vén lên, để lộ vùng eo trắng ngần mịn màng. Sau một phút, dường như cô cảm nhận được một chút hơi lạnh, cô bất giác cử động.
Sau khi một tay kéo gối, cô lại giơ tay mân mê hai mép giường, nhìn dáng vẻ như đang tìm chăn.
Diệp Tu Bạch thấy vậy liền không hề do dự vứt thẳng chăn sang sofa bên cạnh, khàn giọng nói: "Dậy đi thôi!"
Diệp Sơ Dương vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, bất ngờ nghe thấy một giọng nói lạnh như băng, cô giật mình co rút người lại, lập tức bật dậy trên giường.
Sau đó thì bắt gặp đôi mắt thăm thẳm lạnh lùng của người đàn ông.
Diệp Sơ Dương sững sờ ba giây, sau đó cúi đầu nhìn ngực mình.
Á đù.
May mà cô thông minh, cảm thấy ở nhà người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512506/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.