Người đàn ông sắc mặt tái mét ngồi co ro ở góc nhà, ánh mắt đờ đẫn, người thậm chí còn run cầm cập, rõ ràng là đã sợ hãi quá độ.
Chỉ có điều...
Họ biết rõ Diệp Tử Húc thân là thiếu gia của nhà họ Diệp, thường ngày đã trải nghiệm, chứng kiến vô số. Rốt cuộc Diệp Cửu thiếu đã dùng cách nào khiến cho Lục thiếu nhà họ Diệp trở thành bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm thế này?
Hai người đàn ông áo đen trong lòng vô cùng hiếu kì.
***
Đương nhiên, những tiếng kêu thất thanh của Diệp Tử Húc trong vòng nửa tiếng đồng hồ kia không chỉ hai người áo đen đứng gác cửa nghe thấy, ngay cả Diệp Tu Bạch và Túc Nhất ở trong phòng khách cũng nghe thấy mồn một.
Diệp Tu Bạch nhìn thấy người thiếu niên vô cùng điềm nhiên xuất hiện trước mặt, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Vẫn còn chiêu trò gì nữa sao?"
Diệp Sơ Dương đương nhiên hiểu ý của chú út nhà mình.
Cô bước tới ngồi xuống sofa đối diện đối phương, mỉm cười rạng rỡ xòe tay ra: "Đã nói là giao cho cảnh sát mà. Tội phạm thuê người giết người, gây ra bạo loạn ở sân bay, đủ để hắn ta ngồi tù mọt gông rồi chứ?"
"Đủ rồi." Diệp Tu Bạch gật đầu.
Thực ra vẫn chưa đủ, anh có thể để Diệp Tử Húc tới nơi đó ở cả đời.
Có điều, anh không rõ suy nghĩ trong đầu Diệp Sơ Dương lắm.
Rõ ràng có thể giải quyết luôn cho xong chuyện nhưng tại sao lại vẫn để Diệp Tử Húc sống thêm phiền phức.
Diệp Tu Bạch liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512514/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.