Tùy theo độ tuổi tăng trưởng, rốt cuộc cô ngộ ra một đạo lý.
Tổng tài bá đạo trên đời này chẳng có nhiều.
Và không phải vị tổng tài bá đạo nào cũng ưa nhìn, chưa từng yêu đương.
Và điều quan trọng nhất, tổng tài bá đạo chỉ có người chồng nhỏ, chứ không có người vợ nhỏ.
Như chú út của cô vậy.
"Chú út, nghiêm túc nói với chú, sau này nên học hỏi cách khen ngợi người ta." Thiếu niên nhón chân lên, giơ ngón vỗ vỗ vai của đối phương như đang lợi dụng sơ múi, bộ dạng nghiêm nghị.
Diệp Tu Bạch mặt không cảm xúc phủi tay của đối phương, lạnh giọng đáp: "Tôi chỉ từng khen ngợi một mình cậu."
Diệp Tu Bạch thuộc dạng người không bao giờ bộc lộ tình cảm, sống bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới nói được câu "rất đẹp", không ngờ bị người ta chê bai đến nước này.
Anh liếc nhẹ thiếu niên một phen, bầu không khí có chút đè nén.
Diệp Sơ Dương: "..." Sao có chút ngại ngùng quá.
Nhưng sao lúc nghe được câu trả lời "tôi chỉ từng khen ngợi một mình cậu", trái tim cô đập mạnh đến như vậy?
Thiếu niên chớp chớp mắt, có chút ngờ nghệch.
Ngẫm nghĩ, cuối cùng cô "vâng" một tiếng, sau đó gật đầu: "Cám ơn chú út."
Diệp Tu Bạch: "Không cần khách sáo."
Sau đó, bầu không khí yên lặng trong khoảng mười phút.
Diệp Sơ Dương cào chiếc cằm của mình, cố gắng tìm kiếm chủ đề bắt chuyện: "Sao hôm nay chú út ở đây vậy?"
Diệp Tu Bạch xuất hiện ở đây đích thực nằm ngoài sự dự đoán của Diệp Sơ Dương, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512555/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.