Cuối cùng và cuối cùng, vì ngại sắc mặt của anh trai, nên Lục Diệc Nhiên chỉ cầm ly kem tuyết nhỏ ngồi rúc một bên xúc ăn.
Diệp Sơ Dương hờ hững múc từng thìa kem, đôi lúc ngẩng mặt lên nhìn cậu nhóc, tâm trạng cực tốt.
Sau khi ăn kem xong, Lục Diệc Nhiên nhảy nhót dắt Diệp Sơ Dương sang con đường ăn uống.
Khung cảnh đó bỗng khiến thiếu niên hồi tưởng lại ngày đầu tiên quen biết với Lục Diệc Nhiên ở nước M.
Dường như cũng giống vậy.
Chẳng qua, lúc đó người trả tiền là Diệp Sơ Dương, còn người trả tiền hôm nay là cậu nhóc Lục Diệc Nhiên.
Hai người vừa đi dạo vừa mua sắm, đợi bầu trời sập tối, màn đêm buông xuống, người nhà họ Lục mới xuất hiện đón Lục Diệc Nhiên về nhà.
Cậu nhóc thấy đống xe con màu đen xuất hiện trong tầm nhìn, bỗng trở nên tội nghiệp ôm lấy chiếc đùi của Diệp Sơ Dương, bộ dạng khóc lóc mếu máo.
Diệp Sơ Dương nhướng mày nhìn cậu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn ông lão mặc âu phục đuôi tôm: "Bác Adelson, hôm nay Nhiên Nhiên ăn hơi nhiều."
"Được rồi, cảm ơn Diệp Cửu thiếu đã nhắc nhở, vậy bây giờ thuộc hạ xin phép dẫn tiểu thiếu gia trở về."
"Vâng." Diệp Sơ Dương gật đầu, sau đó vỗ vỗ chiếc gáy của cậu nhóc: "Khoảng thời gian này anh vẫn ở đây, nhóc buồn chán thì đến tìm anh, có biết chưa?"
"Được thôi, tạm biệt anh, ngày mai em tới tìm anh nữa!" Cậu nhóc vốn dĩ có chút không vui sau khi nghe xong lời nói của Diệp Sơ Dương, liền trở nên hăng hái.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512571/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.