Và sự thật là người đàn ông trên thực tế không hề mù nhìn thấy người thiếu niên đã nhích ra được một nửa rồi, anh liền dứt khoát giơ tay giữ chặt cổ áo đối phương kéo thẳng lại.
Diệp Sơ Dương lúc này rõ ràng đã tắm rồi, trên người không còn mặc áo nỉ mà cô vô cùng yêu thích nữa, cô đang mặc một chiếc áo ngủ dài tay màu đen cổ tròn, Diệp Tu Bạch vừa giơ tay ra, ngón tay liền vô tình chạm nhẹ vào vùng da cổ trắng ngần mịn màng của đối phương, sau đó mới túm được cổ áo đối phương.
Diệp Sơ Dương bị kéo loạng choạng, người nghiêng về phía Diệp Tu Bạch.
Có điều lúc này người đàn ông lại đẩy cô về phía trước, cô liền trượt chân ngã xuống sofa.
Diệp Tu Bạch nhìn thằng nhóc đang trợn tròn mắt giống như một con sóc đang sợ hãi, đầu gối tì lên sofa, một tay lướt qua má đối phương, chống xuống phần tựa lưng của sofa.
Anh nhìn cô từ trên cao xuống, lạnh giọng hỏi: "Không phải cậu thích kiểu đàn ông như tôi sao? Sao bây giờ tôi tỏ tình với cậu cậu lại biến thành thế này?"
Diệp Sơ Dương: "..." Cái gì mà thích kiểu đàn ông như chú, đó chẳng qua chỉ là nói vậy mà thôi.
Tuy nhiên lúc này đối diện với ánh mắt của đối phương, Diệp Sơ Dương liền trở nên sợ hãi nhút nhát.
Cô gãi cằm mấy cái, cứ có cảm giác sự việc này có gì đó không ổn.
Ngẫm nghĩ một lát cô mới nói: "Chú là chú út của cháu, hơn nữa Lục Cảnh Hoành không phải tử địch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512575/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.