Tối nay Diệp Sơ Dương ngủ rất không yên.
Trong mơ có một người cứ xuất hiện đi xuất hiện lại.
Thiếu niên đứng ở góc phố, ở một nơi rất xa nơi con phố đối diện có một người đàn ông đang đứng. Người đó cứ nhìn về phía cô, dường như đang nhìn cô, cũng dường như không phải.
Diệp Sơ Dương nhìn không rõ.
Thế là cô bước chân đi.
Cũng chính lúc này, người đàn ông phía đối diện cất bước đi về phía cô.
Không biết đã đi bao lâu, hai người cuối cùng cũng chỉ cách nhau một con đường.
Thiếu niên chầm chậm ngước mắt nhìn anh, ánh mắt in dấu gương mặt tuấn mỹ không tì vết, ngũ quan tinh tế sắc sảo, ánh mắt thâm trầm, toàn bộ đều đang nói với cô rằng...
Người này chính là chú út của cô, Diệp Tu Bạch!
Ý thức được điều này, thiếu niên lập tức kinh hãi, ngay sau đó cô mở choàng mắt ra.
Lọt vào tầm nhìn là trần nhà khách sạn.
Cô mơ hồ chớp mắt, ý thức cuối cùng cũng dần quay về, cảnh tượng trong mơ dần dần biến mất, kí ức đêm qua cũng bắt đầu quay lại.
Diệp Sơ Dương lại một lần nữa kéo chăn trùm kín đầu, trốn trong chăn thở dài một tiếng.
Việc quái quỷ gì thế này.
***
Thiếu niên chậm rãi làm vệ sinh cá nhân sau đó ra khỏi phòng khách sạn, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Túc Nhất.
Diệp Sơ Dương chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy xuất hiện trên mặt Túc Nhất, tươi hơn cả hoa cúc.
Cô ngây người chớp mắt, nghe đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512581/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.