Sau khi tới khu vui chơi, Lục Diệc Nhiên giống như một con chim sổ lồng, hết ngó bên này lại nhìn bên kia, còn ba người Diệp Sơ Dương thì đi sau lưng cậu ta.
Cuối cùng vẫn là Lục Cảnh Hoành không nhịn được nữa, một mình đi theo Lục Diệc Nhiên, để Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đi làm việc của mình.
Thấy vậy Diệp Sơ Dương liền ngoái đầu nhìn chú út nhà mình, phát hiện đây có lẽ là lần đầu tiên đối phương cảm kích tên tử địch Lục Cảnh Hoành.
Khóe miệng cô khẽ co giật, không nói gì.
Diệp Tu Bạch cứ lặng lẽ đứng bên cạnh cô cũng không nói gì.
Không khí có vẻ khá bối rối.
"Có muốn ăn gì không?" Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa liền thấp giọng hỏi.
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương liền xoa bụng, ba chiếc bánh bao hồi sáng đã được giải quyết hết, hơi nữa bây giờ hai người họ đứng ngây như phỗng ở đây cũng không ra sao, cô liền gật đầu.
Trong nhà hàng, Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương tìm vị trí ở một góc, nhân lúc đồ ăn còn chưa mang lên, người đàn ông thấp giọng nói: "Hôm nay Túc Nhất nói gì với cậu?"
Sao?
Thiếu niên bất ngờ nghe được một câu nói như vậy liền nhướng mày, ánh mắt có nụ cười thoáng qua, hai tay cô chống căm, nheo mắt mỉm cười hỏi: "Chú út muốn biết? Sao không đi hỏi Túc Nhất."
"Nghĩ ra thì hỏi vậy thôi." Người đàn ông trả lời không hề chột dạ, nhưng không ngờ Diệp Sơ Dương sớm đã biết rõ tâm tư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512589/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.