Thiếu niên nghe Túc Nhất nói xong, không hề do dự trợn ngược mắt, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên cạnh chính là khách sạn họ nghỉ chân, thế là cô liền đẩy cửa xe bước vào trong.
Diệp Tu Bạch thấy vậy cũng không chùn bước, lập tức đi theo sau.
Trong xe chỉ còn một mình Túc Nhất chống cằm trên vô lăng, nhìn Tam gia nhà mình giống như một cô vợ nhỏ đi theo sau lưng Cửu thiếu, anh bất giác thở dài một tiếng.
Bây giờ đã vậy, không biết sau này khi hai người thực sự đến với nhau, Tam gia nhà họ có còn chút địa vị nào không nữa?
Nghĩ tới cảnh tượng đó, Túc Nhất không khỏi tiếp tục lắc đầu thở dài.
Lúc này, Diệp Sơ Dương đã vào thang máy và lên tầng mười tám đứng trước cửa phòng nhà chú út mình, thấy hành động đó của người thiếu niên, Diệp Tu Bạch nhướng mày: "Sao không về phòng cậu?"
"Có chuyện muốn nói với chú." Thiếu niên trả lời rất thẳng thừng.
Nghe vậy, Diệp Tu Bạch liền mở cửa phòng dẫn thằng nhóc nhà mình vào trong.
Diệp Tu Bạch đi ở phía trước, Diệp Sơ Dương đi theo sau lưng anh, anh bước tới bên sofa phòng khách, đang quay người lại định hỏi thằng nhóc sau lưng có gì muốn nói thì kết quả đụng ngay phải người thiếu niên đang đi sát sau lưng anh.
Cúi đầu nhìn thấy đầu thằng nhóc nhà mình, anh lập tức ngây người.
Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt, bất kiễng chân, sau đó một tay ôm lấy cổ anh, cố gắng khiến mình ở cùng độ cao với anh, sau đó lại cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512593/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.