Diệp lão cũng là người rất tinh tường và có khả năng quan sát lợi hại.
Vì vậy đương nhiên có thể nhìn thấy cảnh Túc Nhất vừa đi gửi tin nhắn.
Nghĩ ngợi một lát ông dường như thấy cũng không có vấn đề gì thế là liền xua tay cho Diệp Tu Bạch rời đi.
Chỉ có điều trước khi anh đi, ông chỉ thở dài: "Lão tam, ba bảo Tiểu Cửu tiếp quản Diệp Thị không phải vì muốn đề phòng con, cũng không phải vì con không mang huyết thống nhà họ Diệp. Chỉ là ba biết, con chắc chắn sẽ phải rời đi."
Chỉ thấy sắc mặt của Diệp lão vô cùng nghiêm túc kèm theo chút mệt mỏi.
Thực ra suy nghĩ của Diệp lão anh cũng rất thấu hiểu.
Suy cho cùng cũng là suy nghĩ cho anh.
Sắc mặt anh có phần dịu lại, anh khẽ gật đầu với Diệp lão: "Con biết ý của ba, ba yên tâm, Diệp Thị sẽ không có vấn đề gì cả."
Nghe vậy, Diệp lão sững người một lát nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu để Diệp Tu Bạch dời đi.
Ngoài biệt thự nhà họ Diệp, trong chiếc Bentley màu đen, ngón tay trắng quá mức của Diệp Tu Bạch vuốt nhẹ ấn đường, khẽ lên tiếng hỏi: "Tiểu Cửu về thật rồi sao?"
Nghe vậy, Túc Nhất ngồi ở ghế lái liền gật đầu: "Cửu thiếu nói vậy."
Dừng một lát Túc Nhất nói tiếp: "Chắc Cửu thiếu muốn tạo bất ngờ cho anh, kết quả anh không ở nhà."
"..." Lặng lẽ vài giây, Diệp Tu Bạch hỏi: "Vì thế sẽ có hậu quả ra sao?"
Túc Nhất: "Cái này cũng tùy người, với tính cách của Cửu thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512660/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.